Articles

8/12/2025

Thế mà đã sắp hết một năm. Tự nhiên nay ngồi mở blog ra, đọc lại mới biết hóa ra năm nay mình cũng đã nặn được một cái article rồi. Phải chịu khó viết nhiều hơn mới được. Nhiều việc quá, mọi thứ cứ trôi tuột đi mất! Thế mà đã hơn 7 tháng mình làm việc ở chỗ mới. Lâu lắm mới có cảm giác thuộc về. Mỗi lần mở payslip, mình lại thấy xúc động ghê ^_^ Giờ em Tí lớn lắm rồi, đã biết cáu um lên khi mẹ làm trái ý hoặc trêu mà em không thích. Em giờ vẫn chưa biết nói, khi nào hỏi thì ngón tay bé xíu chỉ chỉ rồi "A A" - khi cáu thì  A A  :)))). Lúc nào vui thì em bi bô xi lô, chẳng ai biết em nói gì cả. Mỗi lần nhìn em bé chơi, mình lại chỉ muốn về hưu sớm tận hưởng em cho đã. Yêu em quá, yêu cái má mọng và mùi sữa thơm thơm của em. Chị An thiệt thòi ngày trước ba mẹ thiếu kinh nghiệm nên có nhiều áp lực quá, đâm ra stress không tận hưởng được 100% với chị. Giờ chị lớn, bướng ơi là bướng nên nhiều khi ba mẹ bực mình quá quát lên. Quát xong, lại thương bà cụ non quá đi, vì em bé thật...

Linh tinh 18.06.2025

Năm vừa rồi nhiều chuyện quá, phải viết để nhớ. Bố mất. Chưa bao giờ tưởng tượng được, à hóa ra mất bố là thế này. Đôi khi vẫn không tưởng tượng được là bố đã đi thật rồi, vẫn cứ nhớ mãi những ngày trước khi bố nằm một chỗ. Nhớ lần hai chị em vào với bố trong viện, trêu bố cười. Nhớ những ngày cuối cùng bố còn nằm trong viện, mơ màng cười hiền ơi là hiền. Nhớ lần chồng mình vào thăm, xoa bóp tay cho bố. Bố cười vui lắm. Thương... Thằng cu tí ra đời. À, hóa ra cảm giác tròn đầy là thế này, khi nhìn hai chị em chơi đùa, khi thấy ba bố con bên nhau mỗi người một việc. Mình quên mất là hồi em mới mấy tuần trong bụng mẹ, mình đã trằn trọc ra sao vì lo lắng không thể chăm con tốt.  Mình nhận quốc tịch mới. Có một đất nước khác, nơi mình có thể gọi là nhà.  Mấy tuần nay bắt đầu công việc mới ở chỗ mới. Cũng gọi là dũng cảm vượt ra khỏi comfort zone. Let's wait and see nhỉ! Giờ chẳng hiểu đầu óc làm sao, kiểu gì một ngày cũng phải quên cái gì đó. Phơi quần áo thì nhất định hoặc là quê...

Thừa giấy vẽ voi

Image
Độ hai ba tuần này, công việc của mình có thay đổi. Công ty tái cấu trúc nên các phòng ban nhảy loạn xạ hết cả lên, nhóm mình cũng bị đảo qua đảo lại. Thế nên trong khi chờ các sếp chia chác lại công việc, mình được lệnh nằm im không động đậy. Cũng chừng đó thời gian em bé cắt kháng sinh, thôi cứ tính là khỏi ốm nhé. Rảnh rang đầu óc nên mình bắt đầu tính chuyện thừa giấy vẽ voi, nào là hay đi học, nào là đi mua máy may, nào là hay đầu tư kiếm cái nhà bên Pháp tính chuyện dưỡng già, vân vân và mây mây. Rồi đùng một phát, chắc thấy mình rảnh quá lắm chuyện, em bé bèn sốt một phát. Rồi tiêu chảy. Rồi bỏ ăn. Có mấy ngày mà loạn hết cả lên, các kế hoạch vi mô vĩ mô dẹp dẹp hết. Xong xuôi thì cũng kịp tắt cơn cả thèm chóng chán :))) Mà nói thế thôi, ba cái dự án to nhỏ kia chắc mình vẫn ghim đấy, khi nào có điều kiện thì làm. Nhà người ta đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn, nhà tôi vợ chồng mỗi đứa một kiểu, đến tát cái ao làng cũng là chuyện kế hoạch 20 năm. Thì thôi, người ta nói n...

8/7/2022

Image
Mình thấy mình làm gì cũng đầu voi đuôi chuột. Lúc bắt đầu viết blog là tháng Tám năm ngoái, cách đây tròn một năm, khí thế hừng hực. Thế rồi từ tháng 10 đến giờ bỏ bẵng, cứ bị cuốn đi bởi những chuyện đâu đâu. Tự nhiên hôm nay ngồi đọc lại, thấy tim mình dịu dàng quá thể. Từ lúc có con, đúng là bao nhiêu thứ đổi thay. Những gì mình từng muốn có, tự nhiên trở thành phù phiếm. Những thứ mình vốn ngó lơ, nay ngẫm lại thấy mình hình như sai quá. Hai vợ chồng chỉ lo chăm con và làm việc mà rồi cũng chẳng còn nhiều thời gian chất lượng cho nhau. Nhiều khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc, dù đã cố gắng gạt ra nhưng lại có suy nghĩ nào đến vẩn vơ rồi cứ bám đấy mãi, nhiều khi vài tiếng sau mới ngủ lại được. Thiếu ngủ nên cơ thể đâm ra cũng rệu rã hơn, hở tí là ốm. Nói chung, đúng là cuộc đời mình có vẻ đến đoạn hơi khấp khểnh roài. Mỗi tội, em bé của mình đáng yêu quá đi. Dạo này em bé lớn lắm rồi. Cãi nhem nhẻm, hỏi gì cũng nầu. Có lúc cáu lên còn làm một tràng nầu nầu nầuuuuuuuu rất biểu cảm, b...

Tại sao An lại là An?

Image
Tuần này ông bà ngoại ra chơi, ta mới tranh thủ làm việc gọn gọn với nghỉ phép để dành thời gian với ông bà và làm mấy việc cá nhân.  Nhợn con rất bám bà, thế nên mẹ lại nhàn tênh! Thì giờ ta ngồi viết note, lâu lắm rồi từ lúc sự nghiệp bảo hiểm bắt đầu lên phần phật mình chả có thời gian ngồi viết lách cảm xúc gì. Sáng nay cho con thối ti, ngắm cái mặt tròn xoe bầu bĩnh, tự nhiên nhớ ra cái ảnh siêu âm hồi 22 tuần. Xinh gì đâu. Nên giờ sẽ kể chuyện bầu bí và sự tích cái tên của em bé. --- Đợt bầu An, mình vẫn giữ cường độ làm việc như trước, gần như không có gì thay đổi. Bầu 5 tháng vẫn chạy ầm ầm, mặc quần bò áo sơ mi vẫn sơ vin chả ai biết bầu bí. Đến tận sau tuần 30 sắp sinh, bà ngoại vẫn bảo nếu nhìn từ đằng sau cũng chẳng ai nghĩ là đang bầu. Thay đổi hormone nên tóc mọc dày hơn, da mặt mịn màng căng bóng. Gần như không nghén và tinh thần thì thoải mái vô cùng. Thế nên chắc đấy là giai đoạn xinh đẹp nhất trong mấy năm gần đây. Mình khám ở Phụ sản Trung ương từ đầu, nhưng ảnh ...

Sự nghiệp bảo hiểm

Image
 Xưa giờ chẳng bao giờ ngó ngàng gì đến bảo hiểm. Đợt trước, hai vợ chồng tìm hiểu BH hưu trí, tính toán một hồi xong quyết định thồi, chả làm nữa. Giờ có con, bắt đầu thấy sợ. Thế là quyết định tìm hiểu kĩ hơn để mua. Bụng bảo dạ nghĩ rằng ờ nếu nó tốt thì thôi mình làm đại lý BH cũng được! Buổi học đầu tiên, anh thầy trẻ gầy mõ, giọng nhừa nhựa như mấy thèng choai choai đầu làng. Thầy giảng bài rất là dứt khoát và đanh thép! Buổi học thứ hai, cô giáo có làn da căng bóng vì botox, mũi thẳng băng và môi mọng đỏ choét liên tục "các anh chị thấy tuyệt vời không" "các anh chị có thấy BH thật sự rất nhân văn không" vân vân và mây mây... Buổi thứ ba, thầy giáo trẻ đẹp trai chắc đang trong quá trình thử thách nên có senior lecturer đứng kèm hỗ trợ những tình huống khó. Một tình huống như thế, mình tình cờ bắt được nụ cười nhếch mép của thầy khi thấy senior lecturer trách một chị học viên. Trưởng nhóm tâm huyết bảo, phải làm hình ảnh trên mạng xã hội. Thế là những buổi học...

Jump out of the box

Image
 Mình vốn là đứa lười. Lười suy nghĩ. Lúc nào mình cũng nghĩ rằng, chắc chắn mình sinh ra để làm việc tay chân. Nếu mấy việc tay chân mà kiếm được tiền như việc trí óc, chắc mình bỏ quách đấy mà đi làm cửu vạn. Thật đấy chứ đùa à! Cái lười nó còn thể hiện cả ở việc hay ngại. Ngại thay đổi. Làm cái gì mới là lười lắm, nhà bao việc!  Thế mà có em thối, thấy mình thay đổi bao nhiêu. Chi tiết kể sau, chỉ là để oánh dấu một ngày dz ực dz ỡ khi mối quan hệ giữa Nhun và ngành tài chính đã bước sang trang mới. Dù rằng đặt lệnh mua ck sai toè loe nên đặt xong đã lỗ, và học cả 2 tuần về BH vẫn không biết các gói nó khác nhau như nào 🤣🤣🤣 Nhưng thôi, nhoi đầu ra khỏi vùng an toàn một chút cũng hay. Khi nào note lại cuộc phiêu lưu to nhất và duy nhất của mình cho đến giờ, hậu quả  là 10 năm sau một em bé thối ra đời! P/S: ai là thủ phạm?