Giãn cách xã hội

 Gần 5 tháng kể từ khi mình quay lại làm việc, ngoại trừ 2 tuần đầu tiên lên văn phòng, phần lớn thời gian còn lại là làm việc tại nhà. Cũng phải thừa nhận là giai đoạn này thực ra khá thuận tiện cho hoàn cảnh hiện tại: con thì nhỏ, chồng thì thơ, bà thì bận, giúp việc không có.

Lại nhắc chuyện giúp việc. Yêu cầu của mình rất đơn giản: nói tốt tiếng Anh. Để làm gì à, để nhận lệnh từ lão kia. Đời lấy chồng nước ngoài, mệt mỏi nhất cái vụ làm cầu nối. Hồi mua cái nhà, mình nhất quyết mua cái đã có sẵn nội thất rồi, không thì mình chỉ chạy đi chạy lại hứng đạn giữa ông chủ nhà và ông thiết kế/thi công nội thất là đủ chết. Lão kia lại lắm ý kiến. Đấy, tiêu chí chọn giúp việc đơn giản thế mà mẹ mình nghe xong lăn ra cười, còn kể đi kể lại.

Quay lại chuyện giãn cách. Hôm nọ trên group cư dân thấy có bà già lên hỏi xem có ai bán bộ xếp hình 1000 mảnh, chị bạn mình ở Việt Nam gần 10 năm thì lên kế hoạch về nước hẳn sau 2 tuần bị nhốt tịt ở nhà. Mình thì suốt từ khi bắt đầu wfh, số lần ra khỏi nhà chắc không nổi đầu ngón tay. 

Đầu tháng 7 chuyển sang căn hộ mới. Căn này nhìn xuống con đường lát gạch đỏ lượn quanh công viên, kế bên là hồ điều hòa và sân golf xanh mướt. Cảnh đẹp thế, nhưng suốt 2 tuần đầu tiên buồn như chấu vì cả ngày không nghe thấy tiếng người. Thỉnh thoảng có người đi bộ qua cũng không nghe nổi tiếng lao xao. Sáng nào chim cũng ríu rít, nhưng chim ơi, mày có biết ngoại ngữ nào ngoài tiếng chim không?


Ảnh: em bé gần 4 tháng. Mẹ yêu em lắm.

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Tại sao An lại là An?

Linh tinh 18.06.2025

8/7/2022